- Ta thử xem sao.
Phạm Trân mừng rỡ, liên tục nói lời cảm tạ.
Trương Nguyên liền kêu Thu Lăng vào, nói Phạm tiên sinh có ý muốn
cưới nàng làm thiếp, xem ý Thu Lăng như thế nào?
Thu Lăng chỉ sợ gả cho lão Ngô đầu vừa già vừa xấu lại vừa bẩn, hơn
nữa phải đối mặt sự khinh miệt của người hầu Tây Trương thì quá mất mặt
còn không bằng chết đi. Phạm môn khách này nhã nhặn, tuy rằng tuổi cũng
không nhỏ, nhưng so với lão Ngô đầu kia lại giỏi hơn nhiều, sao lại không
chịu chứ.
Trương Nguyên liền viết một phong thư, kêu Thu Lăng trở về giao cho
Trương Ngạc. Thấy Thu Lăng nao núng không dám đi, Trương Nguyên
nói:
- Sự thành hay không, là ở nơi tấm thư này.
Nghe thấy vậy Thu Lăng mới nhận thư về Tây Trương.
Trương Nguyên nói:
- Phạm tiên sinh, hãy còn sớm, mời Phạm tiên sinh đọc quyển thứ bảy
này cho xong đi.
Phạm Trân liền bắt đầu đọc sách, ước chừng đọc hơn mười trang, chợt
nghe Trương Thái tới báo, Tây Trương Tam công tử đến.
Phạm Trân thầm nghĩ:
- Quả nhiên là ngay lập tức Lại nghe Trương Nguyên nói:
- Phạm tiên sinh tạm lánh một chút trước, ta cũng phải để Tam huynh ta
chút mặt.