Trương mẫu Lã thị lắc đầu nói:
- Con đúng là gặp quá nhiều chuyện, chuyến đi Thanh Phổ này, trên
đường lại gặp phải bao nhiêu chuyện rắc rối như vậy, ta còn nghe nói người
Hàng Châu còn muốn đánh con, quả thực là lo lắng đến đứng ngồi không
yên mà.
Trương Nguyên đáp:
- Con chẳng phải đã có cha con Chân Chân bảo vệ rồi hay sao, vẫn bình
yên vô sự đó thôi, Diêu cò mồi lần này chính là gậy ông đập lưng ông.
Trương mẫu Lã thị nói:
- Nói thế nào thì nói, về sau con cũng nên cẩn thận hơn, yên phận mà
học nghe chưa?
Trương Nguyên đáp:
- Hài nhi rõ rồi ạ.
Trong lòng nghĩ “ Người nổi tiếng thì dễ bị ghét, gặp sóng gió thì cũng
phải tự mình đối mặt, sau này tham gia khoa cử muốn có chút địa vị thì
cũng phải trải qua không ít phong ba, khiến mẫu thân lo lắng là chuyện
không thể tránh khỏi”
Trương mẫu Lã thị hỏi:
- Nói đi, có chuyện gì?
Trương Nguyên nói:
- Hài nhi muốn Mục Chân Chân cứ ở lại đây, năm sau nếu con có thể
đậu sinh đồ huyện thì cũng để cả cha của Chân Chân Mục Kính Nham ở
lại, lúc đó con có thể giúp cho họ không phải đi lao dịch nữa.