Trương mẫu Lã thị nói:
- Hay là cứ đợi tới năm sau hẳn để Chân Chân tới đây giúp việc cho
Trương Nguyên đi.
Trương Nhược Hi nói:
- Vậy cũng được, năm nay Tiểu Nguyên cũng cần phải tĩnh tâm học
hành mà.
Trương mẫu Lã thị liền ra hiệu cho con trai đi lên, nói:
- Chân Chân còn phải nấu cơm, giặt quần áo cho phụ thân nàng ấy, hay
là để tới năm sau bảo cả Chân Chân và phụ thân nàng ta cùng tới đi. Nếu
như phụ thân Chân Chân ở bên ngoài nghe được Chân Chân ở nhà chúng ta
thì làm sao?
Trương Nguyên nào có biết rằng mẫu thân hắn đang lo lắng là hắn sẽ
đem lòng yêu Chân Chân.
Nên hắn rất ngây thơ gật đầu nói:
- Hài nhi nghe theo lời mẫu thân, à còn một chuyện nữa, con muốn xây
vài gian phòng gỗ sau vườn hướng về phía sông Đầu Lao, sau này chắc sẽ
có một số bạn học bằng hữu tới thăm, đi lại trong nội viện không được tiện
cho lắm.
Trương mẫu Lã thị nói:
- Điều này tất nhiên là được, có điều số bạc dùng chi tiêu trong nhà chỉ
còn lại hai trăm lượng, chỉ sợ không đủ thôi.
Trương Nhược Hi cười nói: