Trương Nhược Hi cười nói:
- Chân Chân giúp việc cho Tiểu Nguyên rất cẩn thận, mà Tiểu Nguyên
cũng cần phải có một tỳ nữ theo bên mình giúp đỡ rồi.
Trương mẫu Lã thị trầm ngâm một lúc, nói với Trương Nguyên:
- Con cứ đi xuống trước đi, ta phải bàn bạc với tỷ tỷ con một lát.
Trương Nguyên thầm nghĩ “ Chuyện này có gì to tát đâu mà phải bàn
bạc với tỷ tỷ”. Hắn nghe lời đi xuống lầu, chờ bên cạnh giếng trời.
Trương mẫu Lã thị đi dọc theo lan can, nhìn con trai đứng dưới, hỏi con
gái Trương Nhược Hi:
- Nhược Hi, đệ đệ của con có phải đã cùng với Mục Chân Chân…Mục
Chân Chân… Trương mẫu Lã thị mãi chưa nói được ra câu.
Trương Nhược Hi hiểu ý mẫu thân muốn nói gì, cười nói:
- Mẫu thân bảo Tiểu Nguyên đi ra hóa ra là để hỏi chuyện này sao, trên
đường bọn họ tới Thanh Phổ thì con không rõ, lần này về Sơn Âm, tuy là ở
cùng khoang thuyền nhưng đều là ai làm việc người nấy, con nghĩ là không
có chuyện kia đâu.
Trương mẫu Lã thị cười nói:
- Vậy là tốt rồi, Trương Nguyên mới mười sáu tuổi, thân thể còn chưa
phát triển hoàn toàn, không nên nghĩ tới việc kia quá sớm, còn Chân Chân
tuy vóc dáng cao to, nhưng cũng mới chỉ là đứa trẻ mười lăm.
Trương Nhược Hi hỏi:
- Vậy ý của mẫu thân là?