- Mẫu thân không cần lo lắng, Tiểu Nguyên có tiền, Chung thái giám ở
Hàng Châu biếu đệ ấy một ngàn lượng, chuyện này con chưa kịp nói với
mẫu thân.
Trương mẫu Lã thị kinh ngạc nói với Trương Nguyên:
- Người ta đang làm nội quan yên lành sao tự dưng lại biếu bạc cho
con?
Thái giám Khâu Thừa Vân biếu Chung thái giám hai ngàn lượng,
Chung thái giám lại biếu cho Trương Nguyên một ngàn lượng, chuyện này
nói ra rất phức tạp, Trương Nguyên không muốn mẫu thân nói mình lo
chuyện bao đồng, đành phải nói nhẹm cho qua:
- Chung thái giám và một thái giám họ Khâu có bất đồng, con giúp họ
nghĩ ra một kế sách lưỡng toàn, hai người họ đều rất vừa lòng nên Chung
thái giám một mực muốn tặng bạc cho con, không nhận là coi thường ông
ấy nên con đành phải nhận, rồi sau này sẽ tìm cách báo đáp sau. Chẳng phải
Tam huynh Trương Ngạc ở Tây Trương có một cái kính viễn vọng hay sao,
Chung thái giám cũng thích những đồ quý hiếm như vậy, con muốn chế tạo
ra một cái kính viễn vọng tương tự để tặng lại Chung thái giám. Cũng vừa
hay Tam huynh muốn mở một xưởng kính mắt, con liền hùn vốn với Tam
huynh, rút ra năm trăm lượng bạc, còn sai người tới Nam Trực Đãi mua đá
thủy tinh, có điều những việc này đều do Tam huynh Trương Ngạc làm, con
không quản tới.
Trương Nhược Hi đứng ở một bên cười, nàng đã được nghe Trương
Nguyên kể ngọn ngành câu chuyện rồi.
Trương mẫu Lã thị nói:
- Con ta mới bao nhiêu tuổi mà đã làm chuyện này chuyện kia rồi, tốt
nhất vẫn nên lấy chuyện học làm đầu.