Từ Thời Tiến không thể bảo toàn cho Diêu Phục, trong lòng tất nhiên sẽ
không hài lòng, nhưng việc đã đến nước này, lão tuyệt đối không ngu ngốc
đến mức đi trả thù Trương Nguyên, làm như vậy không có lợi gì cho lão cả.
Trương Nguyên khom người nói:
- Bẩm phủ tôn, học sinh ngày mai sẽ đi báo danh, đại huynh của học
sinh là Lẫm Bảo, hôm qua mới từ Thượng Ngu trở về.
Một vị hương thân họ Thẩm cười nói:
- Từ đại nhân, Thiệu Hưng ta đã nhiều năm chưa từng xuất hiện Tiểu
Tam Nguyên, đứa cháu đích tôn của Túc Ông này đã được đề học đánh giá
cao, thì bên Từ đại nhân cũng nên tác thành hắn cho thỏa đáng.
Trương Nhữ Sương khoát tay nói:
- Việc này còn phải xem chế nghệ thi phủ của nó thế nào đã, nếu không
tốt thì vẫn cứ đánh trượt, Phủ tôn đại nhân không cần phải nể mặt ta đâu.
Vương Tư Nhâm nói:
- Hôm nay mời chư vị tới dạo chơi vườn, chớ đàm đạo về bát cổ, nhìn
xa ngắm đỉnh Lư Hương giống như trụ trời, nhìn gần ngắm hoa thược dược
muôn hồng nghìn tía, ngày tốt cảnh đẹp lại đàm bát cổ, chính là phá hỏng
phong cảnh đấy.
Mọi người đều cười, chậm rãi đi ven theo con đường núi, vừa đi vừa nói
về các câu chuyện nhân vật trong đời thường. Trương Nguyên và Trương
Đại đi cuối cùng, Trương Đại nói nhỏ:
- Đi du ngoạn cùng với các bậc tiền bối luôn gò bó, cảm thấy sơn thủy
đều xa cách không thân cận nữa.
Trương Nguyên cười ‘hắc’ một tiếng, nói: