thấy ngưỡng mộ lại vừa cảm thấy đố kỵ, y che mắt tịnh tọa cả nửa tháng
trời, nửa chút trí khôn cũng chẳng thấy, tâm khí thì nóng nảy khiến cho
miệng cũng phải nổi nhọt.
…..
Nổi gió rồi, đám mây xám xít chất đống trên đường chân trời giống y
như bom hơi vậy, đang bành trướng dần, màu sắc của mây dần biến thành
màu đen đậm, chớp điện nổ đùng đùng, tiếng sấm ầm ầm, một trận mưa to
sắp kéo tới.
Có hai người lặng lẽ đi xuống cầu, cũng hướng đến trúc đình, Trương
Nguyên quay lưng lại, không biết là ai, nhưng từ lúc hai người này xuất
hiện, nước cờ của Trương Ngạc có sự biến đổi, xuống cờ rõ ràng mạnh hơn
Trương Ngạc một chút, Trương Ngạc biết thực lực của Trương Nguyên
trước kia ra sao, Trương Nguyên cũng nắm rõ thực lực của Trương Ngạc,
nếu theo cách đánh giá của người đời sau, kỳ lực của Trương Ngạc tương
đương với nghiệp dư yếu cấp hai, giờ Trương Nguyên đang có được thực
lực nghiệp dư mạnh cấp bốn, có thể nhường Trương Ngạc ba con cờ….
- Có người tiếp chiêu hộ Trương Ngạc rồi, kỳ lực của người này tầm
tam đẳng yếu.
Trương Nguyên cũng không nói gì, tiếp tục đánh cờ, cờ trắng đã hiện
thế áp đảo, lúc này cho dù Nhiếp Vệ Bình đến hắn cũng chẳng sợ.
Mây đen bao phủ cả bầu trời, dưới cầu tối đen như mực, đám người
Trương Ngạc sắp không nhìn rõ được bàn cờ nữa, đầu dí cả vào bàn cờ mà
căng mắt nhìn.
Trương Nguyên thì lại nhàn nhã hơn, vì sợ ánh sáng sấm sét chói mắt,
đành nhắm tịt mắt lại.