phẩm cuối đời Minh mà Chu Tác Nhân, Lâm Ngữ Đường, Hoàng Thường
cực kỳ sùng bái, thời Trương Nguyên còn học đại học, có một vị giáo sư
chính là fan hâm mộ của Trương Đại, bảo rằng bài <Hồ Tâm Đình Khán
Tuyết> là bài văn đệ nhất thiên hạ, cũng bởi vì vị giáo sự này sùng bái đến
vậy, nên Trương Nguyên cũng từng xem qua không ít tác phẩm của Trương
Đại, điều mà hắn thưởng thức nhất chính là tính tình khoáng đạt khôi hài
của Trương Đại, có bài <Tự Đều Tiểu Tượng> của Trương Đại đã tự giễu
nói rằng:
-Công danh thì thất bại, phú quý thì như mơ, trung thần thì sợ đau, cày
cuốc thì sợ nặng, viết sách hai mươi năm chỉ để đậy nắp lu, người như vậy
có ích hay không?
Đây là lời cảm thán của Trương Đại sau thời minh vong, nhìn có vẻ
khóang đạt nhưng thật chất lại tràn đầy thương cảm, mà giờ phút này,
Trương Đại mới có 16 tuổi, là con cháu tộc họ Trương Thiệu Hưng, là
trưởng tôn con vợ cả Tây Trương, hơn nữa còn là một gã ăn chơi trác táng
có phẩm vị.
-Thời trẻ y thích ăn chơi trác táng, cực yêu giàu sang, thích nhà đẹp,
thích tỳ nữ xinh, thích nam kỹ, thích áo mới, thích đồ ngon, thích ngựa tốt,
thích đèn rực rỡ, thích hoa viên, thích trống thổi, thích đồ cổ, thích chim
chóc, kiêm cả thích uống trà nói chuyện vui, thích đàm luận thơ ca.
Đây chính là Trương Đại của lúc này, là tộc huynh lớn hơn Trương
Nguyên một tuổi.