Đi vào rừng trúc, nghe tiếng ‘lao xao’ nhè nhẹ, ngẩng đầu nhìn lên, ánh
mặt trời ngày xuân sáng rực rỡ, khắp rừng trúc đều là những vệt sáng lốm
đốm như ánh trăng đang nhảy múa, đốm sáng cũng nhảy múa trên người
Vương Anh Tư, điều này khiến Vương nhị tiểu thư đóng giả thiếu niên thư
sinh tỏ ra hoạt bát lạ thường.
Trương Nguyên nói:
- Mảnh rừng trúc này rậm rạp, nếu trời ảm đạm thì sẽ có vẻ u ám, đúng
là phải ngày có nắng mới hay.
Vừa nói hắn vừa đi vào sâu trong rừng trúc, chợt nghe thấy phía sau
‘oạch’ một tiếng, Vương Anh Tư té ngã. Hắn vội quay lại đỡ Vương Anh
Tư đứng dậy, nàng đột nhiên ôm một gốc cây trúc bật khóc, nước mắt rơi
như mưa.
Thuyền nương cuống quýt chạy tới, vừa lau vết bùn dính trên vạt áo sau
của Vương Anh Tư, vừa luôn miệng hỏi:
- Nhị tiểu thư đau chỗ nào? Có trầy xước không?
Vương Anh Tư dùng khăn tay đánh vào cây măng to nói:
- Ta muốn tham gia khoa cử, ta muốn tham gia khoa cử.
Thuyền nương nghĩ bụng hóa ra là như vậy, nhị tiểu thư lại giở tính khí
trẻ con rồi, cái này thì mụ bất lực, mụ nhìn Trương Nguyên nói:
- Trương công tử… Ý mụ là muốn Trương công tử khuyên giải Anh Tư
tiểu thư.
Trương Nguyên lại không cảm thấy dáng vẻ của Vương Anh Tư trẻ con
buồn cười, Vương Anh Tư 16 tuổi, chế nghệ cao siêu, thân là nữ tử không
thể tham gia khoa cử, chắc chắn sẽ rất buồn lòng. Vương Anh Tư vốn là