- Huynh thực sự cho rằng đề này sẽ đoán trúng thật đấy à, muội chỉ nói
chơi thôi mà!
Nàng bóc một lớp áo măng ném xuống nước, nhìn nó trôi đi, cười nói:
- Thực ra muội thực sự muốn được cùng huynh đi tham gia khoa cử,
haizzz, nếu là nam nhi thì thật thú vị biết bao.
Nói đến đây, nàng nhìn khắp lượt Trương Nguyên, dường như đang
nhìn xem trên người Trương Nguyên rốt cục có điểm nào không giống với
nàng?
Trương Nguyên mỉm cười nói:
- Kỳ thực làm nam nhi cũng không phải là rất thú vị, đều có cái phiền
não riêng.
Hắn nghĩ thầm Giả Bảo Ngọc còn hận rằng mình không phải là nữ nhi
kia kìa.
Vương Anh Tư nói:
- Nam tử có thể thi cử, có thể kết bạn, không phải là rất thú vị sao, nữ tử
thì chỉ có thể ở trong nhà mà thôi.
Trong lúc nói chuyện, con thuyền nhỏ đã đi được chừng nửa dặm trên
dòng suối rợp bóng trúc, dừng lại ở chỗ bờ đá bằng phẳng, Trương Nguyên
nhảy lên bờ trước, khi Vương Anh Tư nhảy lên bờ hắn còn thò tay cho
nàng mượn bám vào, khiến thuyền nương há hốc mồm kinh ngạc.
Mảnh rừng trúc này ước chừng khoảng vài chục mẫu, sinh trưởng trên
một sườn dốc nhẹ, trên và dưới sườn dốc đều là vách núi vách đá, quả thật
chỉ có từ khe suối nhỏ mới có thể tới đây.