Trương Nguyên hơi do dự một chút rồi đi theo, cùng Vương Anh Tư lên
con thuyền nhỏ đó, một ngồi mui thuyền, một ngồi đuôi thuyền, Vương
Anh Tư nói với thuyền nương:
- Ta lại đến rừng trúc!
Thuyền nương rút cây sào trúc, chèo ngược dòng nước, sào trúc cắm
vào lớp bùn đá dưới đáy khe suối, hai tay thuyền nương luân phiên đỡ sào
trúc, con thuyền nhỏ từ từ đi về phía trước. Qua một vách núi nhỏ trước
mặt, cảnh sắc đột nhiên biến đổi, bên bờ đá dòng suối nhỏ là rừng trúc bạt
ngàn, ở giữa xen lẫn vài cây thông già, rừng trúc cao vút che khuất ánh
nắng mặt trời, khiến cho đoạn suối này ánh màu xanh biếc.
Trương Nguyên khen:
- Quả nhiên là nơi đáng đi!
Nhìn Vương Anh Tư ở mui thuyền, chiếc áo dài màu trắng mỏng biến
thành màu xanh lục, đôi mắt mở to mỉm cười cũng xanh thẳm giống như
Mục Chân Chân vậy.
Vương Anh Tư đắc ý nói:
- Đúng là nơi nên đến nhỉ, từ bên bờ rất khó để đi đến chỗ này, buộc
phải dùng thuyền, đoạn khe núi này cũng chỉ có đoạn này là dễ đi thuyền,
là muội cố ý gọi người mang thuyền tới đó.
Trương Nguyên cười nói:
- Sư muội thật thông minh!
Vương Anh Tư cười khanh khách, hỏi:
- Trên bát cổ văn của muội huynh viết chữ ‘khả’ (có thể/được) là có ý gì
vậy, là thông qua thi phủ rồi sao?