- Đệ cũng biếu một cân tới chỗ Tộc thúc tổ rồi đó, chứ có giữ lại cho
mình được lạng nào đâu.
Trương Đại nói:
- Vậy ta phải thường xuyên tới chỗ tổ phụ xin trà uống mới được.
Rồi chợt thấy bóng Vương Anh Tư phía đường núi, chỉ tay về phía
nàng, hỏi:
- Người kia là ai vậy?
Trương Nguyên nói:
- Là cháu trai của Tí Am tiên sinh đó.
Bờ môi Trương Đại khẽ nhếch lên, như cười như không, nói:
- Thế ư, thế sao ta lại thấy giống một vị cô nương vậy?
Trương Nguyên điềm tĩnh đáp:
- Nam tử có tướng đàn bà đâu phải ít, Vương Khả Xan cũng rất giống
một vị cô nương đó thôi.
Trương Đại nhìn đánh giá Trương Nguyên một hồi, trong đầu như đang
suy ngẫm gì đó, cười nói:
- Cũng không phải, Vương Khả Xan là nam tử, điều này ta biết, có điều
vị này...
Gã vừa ngẩng đầu lên nhìn đã không thấy bóng dáng Vương Anh Tư
đâu nữa.
Trương Đại chỉ về phía Vương Anh Tư ban nãy đứng, nói: