- Chắc là Vương sư mẫu bắt Anh Tư sư muội phải bó chân đây. Hôm
trước Anh Tư sư muội tới gặp ta, liền bị Vương sư mẫu túm về. Bà hẳn là
một người khá nghiêm khắc đây.
Nghĩ tới lúc trước ở trong rừng trúc Vương Anh Tư ôm cây trúc khóc
nói muốn tham gia khoa cử, hắn không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Trương
Đại thấy bộ dạng thất thần của Trương Nguyên bèn lên tiếng:
- Giới Tử, đệ cũng đâu phải người Hồ Đào, coi như không chú ý tới đôi
chân bị bó của nàng đi chăng nữa thì cũng vẫn có thể nhìn ra nàng là con
gái. Khai mau, nàng ấy là ai hả? Đệ mà không nói, ta sẽ tự mình qua hỏi
thuyền nương.
Trương Nguyên bất đắc dĩ đáp:
- Chẳng dám giấu gì Đại huynh, nàng là con gái của Tí Am tiên sinh,
nàng ta vốn thích giả trang làm thư sinh như thế đó.
- Quả nhiên là nàng ta.
Trương Đại vỗ đùi đánh đét một cái. Vẻ hưng phấn đền kì lạ của gã làm
Trương Nguyên không khỏi ngạc nhiên, lại thấy Trương Đại hỏi:
- Đây chính là Vương nhị tiểu thư mà hồi đó Tí Am tiên sinh có ý định
gả cho đệ đó đúng không?
Trương Nguyên giật mình kinh hãi, lúc này thì khó có thể giữ được vẻ
điềm tĩnh được nữa, vội lên tiếng hỏi:
- Đại huynh nghe được tin này từ đâu vậy?
Chuyện này hắn chỉ kể lại với mỗi mẫu thân và tộc thúc tổ Trương Nhữ
Sương, vả lại khi kể chuyện này hắn còn cố ý cho người hầu lui đi rồi cơ
mà!!?