Trương Đại cười nói:
- Cũng chẳng giấu gì đệ, chuyện này là ta nghe tên trà đồng hầu trà cho
tổ phụ nói đó. Chắc khi đệ kể chuyện này cho tổ phụ thì đã tên trà đồng này
nghe được rồi.
Trương Nguyên vội nói:
- Đại huynh, việc này chớ để truyền ra ngoài thêm nữa. Tí Am tiên sinh
quá độ lượng, quá khoan dung với đệ rồi, nếu việc này mà còn bị truyền ra
ngoài thêm nữa thì thầy sẽ vô cùng mất mặt, sau này tiểu đệ đâu còn mặt
mũi nào mà đi gặp thầy nữa.
Trương Đại nói:
- Đã biết như thế, sao đệ còn đi đào măng với Vương tiểu thư ấy làm gì?
Trương Nguyên nghẹn lời, hắn cũng là con người, đâu tránh khỏi có lúc
không kìm nén nổi tình cảm tự nhiên trong lòng.
Trương Đại cười cười nhìn Trương Nguyên, nói:
- Không lẽ Giới Tử đệ muốn bắt cá hai tay chăng? Đừng vội thề thốt
phủ nhận, chuyện như vậy ta gặp nhiều rồi, khỏi cần dối mình dối người
mà làm gì. Đệ nên thành thực với suy nghĩ ban đầu của mình, đó mới là
tình cảm tự nhiên nhất, chân thành nhất xuất phát từ trái tim của đệ.
Trương Nguyên thầm nghĩ: “Suy nghĩ ban đầu của ta là thấy Anh Tư sư
muội rất... dễ gần, nói chuyện với nàng thì cảm thấy vui vui, có gì đó khá
là... ừm... sung sướng. Nhưng trái tim ta lại có rất nhiều băn khoăn, chính là
do những lễ nghi thế tục trói buộc.”
Trương Đại nói: