- Ông ấy đã tạ thế mười năm rồi, quả là đáng tiếc. Lý Trác Ngô hành sự
khiến người đời phải kinh hãi, hơn sáu mươi tuổi còn đem lòng yêu con gái
của ngự sử Hồ Bắc Ma Thành Mai, việc ông ấy bị tống vào ngục cũng có
liên quan tới chuyện này.
Trương Nguyên kinh ngạc nói:
- Còn có chuyện như vậy ư, đệ chưa từng nghe qua.
Trương Đại nói:
- Lý Trác Ngô khi đó đã xuất gia tu hành rồi, Mai thị chưa thành thân đã
trở thành quả phụ. “Phần thư” của Lý Trác Ngô là bốn bài thơ thất ngôn mà
ông viết tặng cho Mai thị, ý tứ sâu xa lắng đọng, tình cảm dạt dào, ta cho
rằng trong những cuốn thơ tình tự cổ chí kim, đây có thể coi là bậc nhất. Ta
thử ngâm cho đệ nghe “ “ Một lần bay về Giang Nam, gần trong gang tấc
mà không thể nói cười với nhau...”
“ Cầm bát trở về đứng ngồi không ngồi yên, xa nghe thấy lời bàn cao
kiến lại buồn lòng. Hiện giờ nam tử biết được bao nhiêu, nói hết cao kiến
với quan tức là tiên. “ “ Hạt tuyết mong manh bay nhẹ theo gió, hoa mai
điểm xuyết những hạt mưa. Trước cửa xe ngựa đi lại nhiều, chim đỗ quyên
nay đã gọi xuân về. “ “ Nhiều tiếng gọi xuất phát từ bản thân mình, sinh tử
như ngọn núi không động bụi trần. Mong gặp Quan Âm thì nay chính là
nàng, hoa sen ban đầu giống như hoa người. “ Trương Nguyên thở dài:
- Lý Trác Ngô còn so sánh Mai thị với Quan Âm nữa cơ á, từ bốn bài
thơ này có thể thấy, tình cảm của hai người này vẫn khá là trong sáng, Là
kiểu kết giao qua lời nói, có sự tương đồng về tinh thần.
Trương Đại tấm tắc:
- Giới Tử, nếu Lý Trác Ngô tiên sinh còn tại thế thì nhất định sẽ coi đệ
là tri kỉ đó. Cho nên mới nói, chi bằng Giới Tử đệ và Vương nhị tiểu thư