- Người ngây thơ là người ta chân thật nhất, suy nghĩ ban đầu trong ta
cũng vậy. Đánh mất đi sự ngây thơ trong sáng là sẽ đánh mất đi sự chân
thành, chân thật, mất đi con người thật của chính mình. Người mà không
giữ được con người thực của chính mình thì sẽ không có kết cục tốt. Giới
Tử chắc hẳn cũng biết đây là lời của ai phải không?
“Đồng tâm thuyết” của Lý Chuế, cuốn đoản văn này sau bốn trăm năm
được Trương Nguyên đọc qua, lúc đọc hắn cũng chẳng mấy để tâm, còn
hiện giờ, nghe đại huynh Trương Đại nói thì mới nghiệm ra được nhiều
điều. Giữ được sự trong sáng ngây thơ mới có được chân tình, nhưng
không phải cứ có chân tình là có thể muốn làm gì thì làm. Con người ta đâu
phải sống trong thế giới của tư tưởng triết học và không tưởng đâu, thực tế
luôn luôn khô cằn và tàn khốc hơn tưởng tượng rất nhiều. Lý Tán cuối cùng
chẳng phải cũng bị giam vào ngục, đến mức phải tự sát đó sao? Trương
Nguyên nói:
- Câu này vốn bắt nguồn từ Vương Dương Minh, nhưng đã có phát triển
thêm ý mới. Không biết đây là cao kiến của vị hiển đạt nào?
Trương Đại nói:
- Đây chính là “Phần thư” của Lý Trác Ngô. Không đọc “Phần thư” thì
khó xưng là danh sĩ.
Kẻ sĩ thời Vãn Minh vô cùng phóng túng, từ Vương Dương Minh, Lý
Chuế vừa hay có thể tìm được cơ sở tư tưởng.
Trương Nguyên hỏi:
- Lý Trác Ngô tiên sinh đã quy tiên mấy năm rồi?
Trương Đại nói: