kết giao đi, hai người cùng viết nên một đoạn giai thoại, ta đây vô cùng
ngưỡng mộ.
Trương Đại mười bảy tuổi thực lòng ngưỡng mộ, gã rất mong có thể
gặp được một hồng nhan tri kỷ đích thực. Vị hôn thê Lưu thị của gã thì
không tính, bởi ngay cả mặt mũi nàng ta xấu đẹp thế nào gã còn chưa được
nhìn tới một lần.
Nói đi nói lại cuối cũng vẫn quay lại chủ đề Vương Anh Tư này, Trương
Nguyên cười nói:
- Ta đâu dám so với Lý Trác Ngô tiên sinh, ta còn hừng hực sức trai thế
này, không thích hợp với kiểu “luyến ái tinh thần” trong sáng đó đâu. Đợi
sau khi ta sáu mươi tuổi hãy hay, còn hiện giờ ấy à, ta còn nhiều việc phải
làm lắm.
Trương Đại vui vẻ nói:
- “Luyến ái tinh thần”, từ này mới nha, trước nay ta chưa bao giờ nghe
qua.
Đúng lúc đó thì có người hầu Vương thị tới hai người đi dự tiệc, Trương
Nguyên nói thầm:
- Đại huynh, chuyện này về sau đừng bao giờ nhắc tới nữa.
Trương Đại gật đầu cười nói:
- Ta sẽ im lặng theo dõi biến động của nó, hai người một sư huynh một
sư muội, nhìn thế nào cũng thấy có duyên mà.
Sau bữa trưa là tới giờ Thân, Trương Nguyên trở lại dinh thự Đông
Trương. Năm khúc măng ngà voi lớn của Tị Viên đã được mang tới rồi,
trong đó có một khúc còn được buộc một dây lụa, đây nhất định là cây