- Nhưng vị này rõ ràng là một vị cô nương, vì nàng ta bó chân. Vương
Khả Xan dù có giống phụ nữ đến mấy thì cũng chưa hề bó chân.
Trương Nguyên kinh ngạc, mới vừa rồi khi Vương Anh Tư lên xuống
thuyền hắn cũng để ý tới hai chân của Vương Anh Tư. Nàng đi một đôi
giày da dê hai mặt bình thường mà các nho sinh vốn hay đi, chân cũng
không nhỏ, hẳn là chưa phải bó chân. Vậy vì sao Đại huynh lại có thể đoán
chắc Vương Anh Tư đã bó chân rồi?
Trương Đại thấy bộ dạng Trương Nguyên có vẻ nghi hoặc, đắc ý nói:
- Giới Tử đệ về phương diện này thì không bằng ta rồi. Ta tuyệt nhiên
không trông thấy chân của nàng, nhưng chỉ nhìn dáng đi thướt tha lả lướt
của nàng thì ta biết ngay là nàng đã bó chân rồi, mà kiểu bó chân ấy là kiểu
của Dương Châu. Kiểu bó chân Dương Châu này không phải ai cũng thích
hợp, chỉ những người có bàn chân ngắn mà rộng bẩm sinh thì mới hợp bó
kiểu này thôi. Kiểu bó dùng mảnh trúc kẹp lại để hạn chế chiều rộng của
chân, để bàn chân phát triển dài ra và nhỏ hơn, gân cốt cũng không bị tổn
hại nhiều.
Trương Đại đột nhiên không nói tiếp nữa. Gã không biết vị cô nương
ban nãy là người phương nào nên không dám nói bừa.
Trương Nguyên lắc lắc đầu, nghĩ thầm:
- Vương lão sư cũng chưa có tư tưởng tiến bộ rồi, nên Anh Tư sư muội
vẫn bị quấn chân như thế. Ta cứ tưởng Anh Tư sư muội cũng giống như
Đạm Nhiên đều không phải bó chân cơ. Anh Tư sư muội khi còn bé đã bị
bó chân như vậy, hẳn là phải khóc to lắm, Vương lão sư sao đành lòng cho
được?
Lại nghĩ: