Chu Mặc Nông nói:
- Trạng Nguyên hai mươi mốt tuổi, Bảng Nhãn hai mươi bảy tuổi, Thám
Hoa ba mươi tư tuổi. Khoa thi Đình Quý Sửu này ba vị trên đều tuổi trẻ tài
cao, kì thi sau, không biết đời ta có thể ghi danh bảng vàng hay không.
Trình văn thi hội lần này tổng cộng có ba cuốn, chế nghệ có hơn hai
trăm bài, giá bán là một tiền tám, tất nhiên là phải đắt hơn so với những
cuốn sách bình thường rất nhiều. Trương Đại, Trương Nguyên, Chu Mặc
Nông mỗi người đều mua một bộ, đây là những cuốn văn bát cổ đúng theo
quy chuẩn, nhất định phải nghiền ngẫm.
Từ nay còn hơn mười ngày nữa, Trương Nguyên đóng cửa không ra
khỏi nhà, ở trong phòng đọc sách, tập viết, làm bát cổ. Trương Nhược Hi
cũng thường đọc sách cho đệ đệ nghe, xem đệ đệ tập viết, làm văn, trong
lòng rất đỗi vui mừng.
Mục Chân Chân mấy ngày này cũng luôn luôn ở bên Đông Trương. Sau
giờ Ngọ, Trương Nguyên luyện chữ thì nàng cũng ngồi bên một góc thư án
nắn nót đưa từng nét chữ. Trương Nguyên không cho nàng tập viết theo
chữ mẫu mà chỉ cho nàng làm quen với mặt chữ. Mục Chân Chân hiện tại
đã học được hơn một ngàn chữ, nàng cũng đã có thể đọc thông bài văn
nghìn chữ, nhưng muốn đọc được lưu loát một cuốn sách thì phải học bốn
nghìn chữ, bởi vậy cho nên nàng bây giờ bắt đầu đọc “Tả truyện”. Đây là
sự sắp xếp của Trương Nguyên, Trương Nguyên không cho nàng đọc Tứ
thư Ngũ kinh mà muốn cho nàng học lịch sử. Và tất nhiên là Trương
Nguyên cho nàng đọc cái gì thì nàng đọc cái đó, cứ có sách để đọc là nàng
ta sẽ vui sướng như đứa trẻ được cho kẹo vậy. Chân Chân ngồi bên thiếu
gia chăm chỉ viết chữ, ngoan ngoãn như một chú mèo.
Nho đồng tám huyện của phủ Thiệu Hưng tham gia thi phủ có tới hơn
vạn người, lều thi lớn như vậy mà vẫn không chứa hết cũng lúc mười ngàn
thí sinh, bởi vậy nên phải tách ra làm các đợt thi khác nhau, bắt đầu từ