Tiểu quan vội vãbước nhanh ra ngoài, Trương Nguyên cũng cáo từ,
vừaxách giỏ đi ra khỏi Long Môn thì thấy hai sai dịch khiêng một Nho
đồng từ trong Tốn đường ra. Thiếu niên đó lúc này cũng không co giật nữa,
mắt mở to, dùng tay áo lau nước bọt trắng hai bên mép, nói:
- Ta còn chưa làm bài xong mà.
Rồi chạy nhanh trở lại lều thi.
Một thư lại, hai sai dịch thấy vậy thì nhất thời sững sờ không biết xử trí
ra sao, người sắp chết chớp mắt đã sống lại, còn vui vẻ chạy vào thi, chẳng
lẽ chưa thi xong chết không nhắm mắt?
Trương Nguyên đi qua nói:
- Chắc là giật kinh phong, năm bữa nửa tháng lại lên cơn, lên cơn xong
thì không sao hết.
Thư lại kia nhận ra Trương Nguyên, chắp tay nói:
- Trương công tử bác học, biết rộng hiểu nhiều, ban nãy thực là làm ta
sợ khiếp vía.
Rồi nói tiếp:
- Trương công tử muốn ra khỏi trường thi thì còn phải đợi một lát.
Mười mấy thí sinh nộp bài lượt đầu đi ra rồi, Long Môn lại đóng, lượt
hai phải qua nửa canh giờ nữa. Trương Nguyên ở Long Môn chờ khoảng
hai khắc thì có lính thi ra mở cửa, liền bước ra ngoài, nhìn thấy thân hình to
lớn vạm vỡ của Đại Hán Mục Kính Nham Râu vàng, bên cạnh Mục Kính
Nham là Mục Chân Chân tuy xiêm y đã cũ nát nhưng nét mặt rạng ngời.
Rồi bỗng nhiên có hai đứa bé chạy tới, kêu:
- Cậu Giới Tử, cậu Giới Tử.