Vương Anh Tư nghe Trương Nguyên nói như vậy, biết ngay là Trương
Nguyên đã chép theo rồi, lập tức ánh mắt như reo cười mà mở to, hỏi:
- Vậy sao huynh không ra đầu tiên?
Trương Nguyên nói:
- Bài còn lại đương nhiên là phải làm hết sức để tốt hơn chứ, không thì
thật hổ thẹn.
Vương Anh Tư nói:
- Sư huynh đọc bài “Triệu Mạnh chi sở” cho ta nghe được không?
Trương Nguyên nói:
- Ngày mai ta sẽ tới bái kiến thầy để bẩm báo tình hình thi hôm nay, đến
lúc đó sẽ viết ra cho đệ xem.
Đúng lúc này, Trương Nguyên nghe tiếng của tỷ tỷ Trương Nhược Hi:
- Tiểu Nguyên, đệ thi tốt chứ?
Trương Nguyên xoay đầu lại nhìn, thì ra là tỷ tỷ Trương Nhược Hi, tỷ
ấy cũng mặc áo đạo đầu đội khăn chít, Anh Tư sư muội quả thực rất giống
tỷ tỷ Trương Nhược Hi khi còn chưa lấy chồng, thường hay cải nam trang
đi chơi. Phụ thân Trương Thuỵ Dương không ở nhà thường xuyên, mẫu
thân họ Lã thì rất hiền, lúc đó Trương Nhược Hi dẫn theo đệ đệ Trương
Nguyên đến chùa Đại Thiện, đi miếu Long Sơn Thành, từ khi gả đến Thanh
Phổ thì không còn được tự do như vậy nữa, phải ở nhà làm vợ hiền dâu
thảo, thỉnh thoảng mới được cùng Lục Thao đi chơi Lần này về nhà mẹ
nhưng tỷ ấy lại chưa từng bước ra khỏi nhà, hôm nay là vì thấy hai đứa Lý
Thuần, Lý Khiết đi lâu như vậy mà vẫn chưa về, lại lo lắng không biết em
mình thi cử ra sao nên mới mặc áo đạo hồi trước rồi kêu Y Đình cùng đi