Là hai anh em Lý Thuần và Lý Khiết.
Sau giờ ngọ, Lý Thuần, Lý Khiết đi theo Vũ Lăng và hai tỳ nữ chăm sóc
chúng đến phủ học cung đợi cậu Giới Tử thi xong. Con nít không biết kiên
nhẫn, cứ chốc chốc lại hỏi “ Sao cậu Giới Tử vẫn chưa ra?” Khi pháo mở
cửa lượt đầu vang lên, mười mấy thí sinh đi ra, hai anh em còn chưa nhìn ra
ai với ai kĩ đã luôn miệng kêu “Cậu Giới Tử” nhưng lại không thấy cậu đâu
cả, cảm thấy rất thất vọng. Lần thứ hai mở cửa Long Môn thấy cậu bước ra,
chúng vô cùng mừng rỡ chạy đến đón. Niềm vui của con nít chỉ đơn thuần
là thế, chuyện hoàn toàn không đáng mừng cũng cảm thấy vui mừng.
Trương Nguyên đang khom người nói chuyện với hai cháu ngoại thì nghe
có tiếng người ở phía sau kêu:
- Giới Từ sư huynh, kỳ thi này thuận lợi chứ?
Trương vội xoay người sang chỗ khác, thấy Vương Anh Tư đầu vấn
khăn, thân mang áo đạo, tay cầm quạt xếp, đang cười cười nhìn hắn.
- Anh Vương hiền đệ sao lại tới đây vậy?
Trương Nguyên có chút kinh sợ, lên tiếng hỏi, lướt mắt nhìn quanh,
cách đó không xa có một cái kiệu, bên cạnh kiệu có một tỳ nữ.
Vương Anh Tư không đáp mà vội vàng hỏi:
- Sư huynh có dùng bài chế nghệ đó không?
Nàng đã biết đề từ những thí sinh ra trước rồi, giờ phút này thật sự là
không thể kiềm nén được nỗi vui mừng, nhưng lại lo Trương Nguyên
không dùng bài bát cổ của nàng.
Trương Nguyên lại cười nói:
- Gấp như vậy ư, chẳng lẽ muốn lấy tiền nhuận bút?