Người có được kiến thức đời sau như Trương Nguyên hiểu rất rõ rằng,
Trương Đại tài cao mệnh khổ, thiếu niên thành danh, đến lúc bạc đầu lại
vẫn là một lão tú tài, tuy kỳ khoa cử này trông có vẻ công bằng, nhưng vẫn
có nhiều kẻ có tài mà chẳng thành danh, lận đận một đời, xa thì không nói
đến, ngay mảnh đất Sơn Âm này đã có Từ Vị- Từ Văn Trường, Từ Văn
Trường tài hoa hơn người, nhưng có chết cũng chẳng thi đổ cử nhân, Đại
danh sĩ Trần Kế Nho cũng chỉ được cái danh tú tài, thế nên Trần Kế Nho từ
bỏ khoa cử đi làm một cao nhân ẩn sĩ, cuộc sống cũng không tồi.
Sinh vào đời này, chạy đến Thiểm Tây kêu gọi đồng bào bị nạn đứng
lên tạo phản, tự xưng là Tướng Sấm, Trương Nguyên thì không có cái lý
tưởng này, giống như Phạm Văn Trình làm công thần khai quốc của Mãn
Thanh, Trương Nguyên càng căm ghét hơn, cũng không thể học Trần Kế
Nho làm một ẩn sĩ nhàn nhã thảnh thơi, Trần Kế Nho đã mất trước khi đời
Minh bị diệt vong, Trương Nguyên hắn giờ chỉ mới có 15 tuổi, vì vậy chỉ
có thể chọn con đường khoa cử, đi từng bước một, chỉ hy vọng đường đừng
quá dài, sẽ mệt mỏi lắm, còn phải để dành chút sức lực mà hưởng thụ cuộc
sống này nữa chứ.
Nhưng từ trải nghiệm của Trần Kế Nho và Trương Đại mà nói, học thức
chất đầy năm xe, tài hoa hơn người cũng chưa chắc có thể thuận lợi mà thi
đậu khoa cử, thi văn bát cổ nhất định phải có bí quyết khác, hắn nhất định
phải tìm thấy cái bí quyết này, nếu đợi đến Sùng Trinh năm 16 mới thi vào
tiến sĩ, thế thì tai họa rồi.
...
Trương Đại thấy Trương Nguyên nhắm mắt thất thần, không biết đang
nghĩ điều gì, bèn kêu lên một tiếng:
- Giới Tử---------- Trương Nguyên lúc này mới bừng tỉnh nói: