bao hàm thâm tình tuyệt vời như vậy------những tiểu phẩm tuyệt diệu như
《 hồ tâm đình khán tuyết 》, 《 tây hồ thất nguyệt bán 》, 《 kim sơn dạ
hí
》, 《 nhị thập tứ kiều phong nguyệt 》…rồi sẽ ra sao, đây đều là ngọc
báu quý giá của văn học mà, không thể chỉ vì vận mệnh của đại huynh
Tông Tử mà thay đổi đến mất đi được.
...
Trời mưa càng lúc càng to, tiếng mưa sàn sạt trên mặt cầu, nước mưa
men theo khe đá chảy xuống, thoặt đầu là tí ta tí tách, tiếp đó xuyên thành
dòng, con sông Đầu Lao kia cũng huyên náo sôi động hẳn lên, tiếng gió,
tiếng mưa kèm theo tiếng sấm, nói chuyện dưới cầu vòm phải hét thật lớn
tiếng mới nghe được.
Trương Ngạc vẫn còn luyến tiếc ván cờ này, kêu gào nói:
- Giới Tử, ván cờ này còn đánh được nữa không?
Trương Đại lắc đầu gào lên nói:
- Không đánh được nữa, thua đến không thể thua nữa, tam đệ, ngươi
đánh không lại Giới Tử đâu.
Trương Ngạc không phục, nhưng năng lực đánh cờ của đại huynh
Trương Đại hơn hẳn gã một cái đầu, đại huynh đã nói như vậy, ván cờ này
e rằng thật sự không xong rồi.
Lần này Trương Ngạc không thẹn quá hóa giận, đá bay bàn cờ nữa, gã
chỉ than ngắn thở dài, đột nhiên phấn chấn lên nói:
- Đại huynh, huynh đến đây đánh một ván với Giới Tử đi, lĩnh giáo một
chút lợi hại của Giới Tử này.
Trương Đại có chút nóng lòng muốn so tài, nhưng lại bảo: