- Ỏ, chẳng phải đầu tháng 9 này Tông tử đại huynh thi khoa hương ư,
sao lại quay về thế này?
Trương Đại nói:
- Lần này quay về chủ yếu là để thỉnh giáo tổ phụ một số việc, cũng tiện
thể cho khuây khỏa tinh thần, cuối tháng ta quay về Vũ Lâm.
Trương Ngạc nói:
- Đại huynh lần này thi hương, hẳn là dễ như trở bàn tay rồi, có gì phải
sốt ruột chứ, cũng chỉ xem vị trí cao hay thấp thôi, nếu có thể đậu vị trí Giải
Nguyên (người đứng đầu khoa hương) thì tuyệt quá rồi.
Khóe miệng Trương Đại mỉm cười, kiêu ngạo nói:
- Giải Nguyên là mệnh số rồi, tranh không được đâu.
Trương Đại 16 tuổi hiển nhiên là tràn đầy lòng tin, trúng Giải Nguyên
phải nhờ vào mệnh trời, nhưng trúng cử thì chắc chắn rồi.
Trương Nguyên ở bên cạnh lại thầm than ngắn thở dài, vị Tông tử đại
huynh trước mắt đang phong thái khoan thai, ý chí ngời ngời này, cứ thi
suốt đến khi đời Minh bị diệt vong, thi cả 30 năm ròng vẫn không thi đổ cử
nhân, sau đó nước mất nhà tan, xõa tóc lên núi như người điên, chỉ đành
mượn ngòi bút trong tay hoài niệm chuyện xưa, nhớ lại thời phồn hoa hưng
thịnh, quả thật là đáng buồn đáng thương...
-Nếu có thể, ta phải giúp vị đại huynh Tông Tử này.
Xong hắn lại nghĩ:
-Quốc gia bất hạnh thơ gia hạnh, ngòi bút tang thương càng chỉnh chu,
không trải qua nỗi đau xót tang thương nước mất nhà tan, đại huynh Tông
Tử chắc chắn không viết ra được những dòng văn phóng khoáng tự nhiên,