- Nước nhanh chóng sẽ tràn lên đây, nếu không đi nữa thì ngay cả cái
đình này cũng bị cuốn trôi đi mất, phải rồi, trúc đình này là Tam đệ sai
người dựng nên phải không?
Trương Ngạc cười nói:
- Ngoài trừ ta còn ai, ai có thể tao nhã như ta đây chứ.
Trương Đại cười nói:
- Để xem cái trúc đình tao nhã này có chống đỡ nổi với thủy triều đang
dâng lên không?
Lúc này, tiểu nha đầu Thỏ Đình cầm hai cây dù giấy dầu tới, dưới cầu
có Trương Đại, Trương Nguyên, Trương Ngạc, Vũ Lăng, Vương Khả Xan,
Phan Tiểu Phi, tính cả Thỏ Đình tổng cộng có bảy người, chỉ có hai cây dù
sao mà đủ.
Thỏ Đình nói:
- Trong nhà cũng không có nhiều dù như vậy.
Phan Tiểu Phi nói:
- Ta đi sai người mang dù đến.
Cởi bỏ giày xanh đen cầm trên tay, dầm mưa chạy đi.
Thanh kỹ Phan Tiểu Phi có cái tên giống con gái, nhưng lại là đóng vai
con gái, tính tình cũng thẳng thắn cởi mở, còn vương Khả Xan thì thần thái
cử chỉ đều giống con gái.
Phan Tiểu Phi nhanh chóng quay lại, sau lưng dẫn theo hai người hầu
vạm vỡ, mỗi người kẹp ba cây dù dưới nách, bản thân thì dầm mưa mà đến,
như vậy sẽ chạy nhanh hơn.