Trương Đại nói:
- Giờ chưa vội quay về, chúng ta nán lại trên cầu ngắm sông đi.
Trương Nguyên liền cùng Trương Đại, Trương Ngạc đi lên cầu Thạch
Củng để ngắm sông Đầu Lao, hai ngàn năm trước Việt Vương Câu Tiễn thề
nguyền phạt Ngô, phụ lão Hội Kê dâng lên hồ tương rượu nồng, Câu Tiễn
quỳ xuống nhận rượu, lệnh người mang rượu đổ xuống dòng sông này,
quân sĩ nghênh dòng mà uống, đó là lý do vì sao dòng sông này có tên gọi
là Đầu Lao (đổ rượu).
Một trận mưa to, nước sông Đầu Lao cũng theo đó mà bành trướng hẳn
lên, dòng sông dâng lên rất nhanh, mắt thấy bên dưới cầu vòm nước đang
chảy ào qua, cái trúc đình kia cũng đã bị dìm hết một nửa trong nước, đám
người Trương Nguyên cầm dù đứng trên cầu nhìn xem khi nào trúc đình bị
nước cuốn trôi?
Trương Đại hỏi Trương Nguyên về chuyện đánh cờ mồm, Trương
Nguyên ngược lại chẳng nói gì, chỉ có Trương Ngạc là dốc sức thổi phồng
câu chuyện, nói rằng Trương Nguyên nghe qua là nhớ,
《 Xuân thu kinh
truyện tập giải
》dài lê thê đến ba mươi quyển, vậy mà nghe qua một lượt là
thuộc làu làu, điều thần kỳ hơn nữa chính là bệnh đau mắt đã mở túc tuệ
cho hắn, thậm chí sách đọc từ kiếp trước cũng có thể nhớ ra được.
Trương Đại thầm cảm thấy chuyện thần kỳ, y hiểu rất rõ thói quen của
em họ Trương Ngạc, tự cao tự đại, ngang tàng bướng bỉnh, làm sao có thể
khen người khác hết lời như vậy được!
Trương Đại nói:
- Thế thì ta phải mở rộng tầm mắt, xem Giới Tử nghe qua là nhớ như
thế nào, giờ mình quay về nhà Giới Tử đi, cũng phải thỉnh an Ngũ Bá Mẫu,
thấy thế nào?