- Tiếu oan gia, muốn giết ta, hôm nay vừa mới đến. Mừng vui quá đỗi,
cứ để cả quần áo ôm lấy nhau. Cả người nàng đều rất xinh đẹp, ôm một cái,
sầu đều tan biến, ôm một cái, buồn đều tiêu tan.
Không thể không cùng gối cùng giường. Ta đứng bên cạnh cũng được.
Trương Nguyên vui vẻ:
- Hay, **, rất giàu tình cảm, chỉ đứng xem thì giải nhiệt thế nào, có bài
nào lẳng lơ chút không, hát một khúc ta thưởng ba lượng tiền.
Lúc này, sáu kĩ nữ kia ai cũng đều tranh lên hát trước, Trương Ngạc
cười nói:
- Từng người một, bổn công tử hôm nay làm ban giám khảo, bình luận
xem các nàng ai hát hay. Tiểu Vũ, nàng đã hát hai khúc rồi, để họ hát trước
đi.
Trương Nguyên nghe Trương Ngạc gọi Vũ Lăng Xuân là Tiểu Vũ,
không khỏi bật cười, Mục Chân Chân đứng sau hắn cũng không nhịn được
cười.
Sáu kĩ nữ, tất cả đều khoe giọng hát, cô này chưa hát xong cô kia đã hát.
Người này là “ khúc ước tình, hẹn vào lúc hoa nở”, người kia là “tiếu oan
gia kéo thiếp bên ngoài cửa sổ, cắn trọn má hồng của thiếp, hai tay thì cởi
đai áo thơm. Ca ca, chờ một chút.”
Đám Phạm Trân, Ngô Đình cũng 40-50 tuổi, già rồi, uống mấy chén
rượu Lão Đàn Tô Châu xuống bụng, chỉ có khúc sơn ca diễm khúc lọt tai.
Ai cũng mặt đỏ tai nóng, lão phu tán chuyện, người trẻ tuổi thì điên cuồng,
sờ sờ bóp bóp kĩ nữ hầu rượu. Chiêm Sĩ Nguyên bình thường nhìn khá
nghiêm túc, lúc này lại mượn men rượu, đầu rúc xuống đáy bàn. Tại sao?
Thưởng thức chân nhỏ. Mục Chân Chân nhìn thấy thẹn thùng, không dám
nhìn nữa, cúi đầu nhìn cái ót của thiếu gia. Thiếu gia ngồi đoan chính, uống