- Dưới ánh đèn nhỏ, ánh mắt nhìn trộm nhau. Mặt đỏ, không nói, chỉ cúi
đầu, sao làm được con rể tốt. Ngượng ngùng gỡ bỏ kim cài, đèn bạc gió
thổi. Thiếp và chàng chịu hết sóng gió vô hạn, đêm nay hòa vào nhau như
cá và nước.
- Hòa vào nhau như cá và nước.
Trương Ngạc vỗ tay cười, hỏi Trương Nguyên:
- Giới Tử, đệ nói xem Tiểu Vũ hát khúc này thế nào?
Trương Nguyên cười nói:
- Tùy hứng thôi, cũng đáng ăn mừng đó.
Trương Ngạc liền nói với Vũ Xuân Lăng:
- Tiểu Vũ, Trương án thủ nói nàng đáng ăn mừng, nàng mà ngồi trong
lòng và cùng uống giao bôi với hắn thì ta sẽ thưởng một lượng bạc.
Vũ Lăng Xuân được Trương Ngạc giật giây lại có trọng thưởng liền
buông đàn xuống, ngã vào lòng Trương Nguyên, Trương Nguyên dừng lại,
nói:
- Cái này ta không thích, nàng đừng để ta phải ghét.
Vũ Lăng Xuân cố ý nhíu mày nói một cách đáng thương:
- Muội chỉ chúc công tử một ngụm rượu đã kiếm được hai lượng bạc,
công tử thương muội đi mà, cho muội kiếm hai lượng bạc này đi.
Trương Nguyên cười nói:
- Ta không phải thí chủ, nàng cũng không phải hóa duyên tăng, cứ hát
đi.