Cơ ở đó. Uống rượu, uống rượu đi.
Uống một hồi tửu lệnh, trả lời không được thì phạt một chén rượu, đùa
vui đến canh hai. Trương Nguyên đứng dậy nói:
- Hôm nay rất là vui, chúng ta nên giải tán đi.
Trương Nguyên không ham rượu, Trương Ngạc, Phạm Trân mấy người
đó đều uống đến lảo đảo cả. Trương Ngạc để Năng Trụ trả sáu tiền bạc tiền
tiệc rượu và ba lượng bạc tiền thưởng, rồi đỡ nhau đi xuống lầu. Tất cả đều
mướn kiệu để trở về. Trương Nguyên tuy chưa say nhưng cũng đã chếch
choáng, lúc đi có chút lâng lâng. Mục Chân Chân liền gọi một chiếc kiệu
đến, để thiếu gia ngồi. Nàng vịn kiệu về dinh thự Đông Trương. Đến hàng
trúc ngoài cửa, lúc hạ kiệu, Vũ Lăng và Đại Thạch Đầu ra đón cùng Mục
Chân Chân đỡ Trương Nguyên vào. Trương Nguyên tự cho là mình vẫn rất
tỉnh táo, chỉ là chân không nghe theo sự sai khiến, nói:
- Ta đi đến chỗ cái giếng để rửa mặt trước, tránh mẫu thân nói người ta
toàn mùi rượu.
Nước giếng lạnh mát để rửa mặt, súc miệng, men rượu giảm đi. Trương
Nguyên chỉnh lại quần áo, sau đó đi từ xuyên đường vào nội viện để gặp
mẫu thân họ Lã. Trương Mẫu Lã Thị thấy con trai chưa say liền yên tâm,
tùy tiện nói vài câu dặn dò nghỉ sớm.
Trương Nguyên trở lại phòng ngủ tây lầu, nằm xuống là ngủ. Hôm nay
uống nhiều rượu quá, buổi trưa uống rượu cùng Tần Dân Bình, vừa rồi lại
cùng Trương Ngạc và Phạm Trân uống đến nửa đêm. Đầu vừa dính vào gối
là liền ngủ rất say, đến giày cũng không cởi. Đêm khát nước, tỉnh dậy, lúc
ngồi dậy thấy ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu. Có người nằm gục
bên giường của hắn ngủ, nhìn kĩ thì ra là Mục Chân Chân. Trên đất còn có
một bình pha trà, thiết nghĩ chắc Mục Chân Chân biết hắn sau khi uống
rượu sẽ khát nước, nửa đêm sẽ tìm trà để uống nên đi pha trà mang đến.