Sau đó chờ mãi chờ mãi nên ngồi bục để chân, gục vào bên giường và ngủ
mất.
Thiếu nữ này lấy hai cánh tay kê đầu, đầu nghiêng về bên Trương
Nguyên, lúc ngủ nhìn rất điềm tĩnh, lông mi che mí mắt không động, đôi
môi mím lại, chỗ lõm ở nhân trung có vẻ rất mềm. Trương Nguyên không
kìm nổi, đưa ngón trỏ phải ra chạm vào môi nàng~ Đầu ngón tay vừa mới
chạm đến đôi môi mềm mại kia, Mục Chân Chân đã tỉnh lại, vội vàng đứng
lên nói:
- Thiếu gia!
Trương Nguyên mỉm cười nói:
- Ta muốn uống trà.
Mục Chân Chân liền đưa bình trà cho Trương Nguyên, trà còn hơi ấm,
vừa hay để giải khát. Trương Nguyên uống liền hai chén, Mục Chân Chân
dọn đồ uống trà vào, vội vàng rời đi.
Trương Nguyên ra ngoài đi tiểu trở về thấy Vũ Lăng ngủ ở ngoài
giường nhỏ cũng đã tỉnh, hỏi:
- Thiếu gia, Chân Chân tỉ đâu rồi, vừa nãy không phải đi pha trà cho
thiếu gia sao?
Trương Nguyên nói:
- Ta uống trà rồi, Tiểu Vũ.
Tiếng ‘Tiểu Vũ’ này làm hắn nhớ lại Vũ Lăng Xuân của Bách Hoa Lâu,
không khỏi mỉm cười, hỏi:
- Ngươi đi Hội Kê báo tin vui có được thưởng tiền không?