Vũ Lăng Xuân có chút buồn bực, liền nói:
- Vậy muội fxin hát một khúc Bổ phá ngọc.
Hát rằng:
- Bản lĩnh kết giao kém, lúc cao hứng không nhiều, chàng à, chàng như
một cái nền nhà không vững chắc, chọc tiểu nô toàn thân ngứa ngáy.
Trương Ngạc cười lớn, vỗ đùi, luôn miệng nói:
- Giới Tử, Tiểu Vũ chê đệ bản lĩnh thấp, loan phượng điên đảo bất tận
hưng, đệ phải lấy chút bản lãnh ra cho nàng xem.
Vũ Lăng Xuân sợ Trương Nguyên để ý, vội cười trừ nói:
- Muội sao dám giễu cợt, khúc này chính là hát như vậy.
Trương Ngạc cười nói:
- Tộc đệ này của ta có lẽ vẫn là trai tân, bảy người các nàng ai có thể dụ
dỗ hắn, ta ra mười lượng bạc.
Bảy kĩ nữ vừa nghe vậy, ai cũng sóng mắt dịu dàng đầy xuân tình nhìn
Trương Nguyên, giả bộ khéo cười, bộ dạng đôi mắt đẹp đang mong chờ.
Trương Nguyên cau mày nói:
- Tam huynh, như thế quá là tục tĩu rồi đấy. Huynh coi đệ là người thế
nào vậy, muốn trêu trọc đệ sao?
Rất ít người dám làm Trương Ngạc tụt hứng nhưng đối mặt với Trương
Nguyên, Trương Ngạc cũng không dám quá đáng quá, cười nói:
- Thôi vậy, những tư khoa tử này đúng là không có tư sắc gì cả, lần sau
chúng ta đi Hàng Châu, đi Nam Kinh mở mang một chút, xem danh kĩ Yêu