Đệ ở tam quốc vui gặp Chu lang và và tiểu Kiều mới xuất giá. Đệ ở Thiên
Bảo tình cờ gặp lại Dương phi. Đệ thấy qua Kê Khang rèn sắt, đệ từng
cùng Đông Pha uống rượu, cho nên đệ hiểu rất nhiều, thầm nói: Đệ còn
sống bốn trăm năm nữa.
Trương Ngạc trố mắt, nửa tin nửa không, hỏi:
- Sao đệ có thể nhớ rõ kiếp trước của mình?
Trương Nguyên nói:
- Chính là túc tuệ linh quang khai mở lúc thời gian đệ bị đau mắt.
Cái này nói rất nhiều lần rồi.
Trương Ngạc ảo não nói:
- Năm ngoái huynh cũng mơ hồ nhắm mắt tĩnh tọa rất lâu, nhưng không
được gì cả.
Trương Nguyên cười nói:
- Cái này cũng xem cơ duyên, trong vạn không có một, tam huynh dù
hâm mộ cũng không hâm mộ được.
Trương Ngạc chợt hỏi:
- Đệ nói thời Thiên Bảo đã tình cờ gặp Dương phi, quả thật tuyệt sắc
không?
Trương Nguyên nói:
- Đó là đương nhiên, trắng đẹp đẫy đà, không gì sánh được.
Vạn vạn không ngờ Trương Ngạc tiếp theo hỏi chính là: