- Vậy, Giới Tử, đệ có thường cùng thông dâm với Dương quý phi trắng
đẹp đẫy đà đó không?
Trương Nguyên không nói, Trương Tôn cho rằng hắn ngầm thừa nhận
nên hâm mộ, ghen tị, hận nói:
- Chẳng lẽ lúc đệ ở triều Đường chính là An Lộc Sơn kia!
Kho Dương Hòa Nghĩa đang xây, kính viễn vọng đang mài. Trương
Nguyên đang đọc “Xuân Thu”, làm bát cổ văn, ngày qua ngày, chớp mắt đã
tới tháng 6 rồi, vì khí hậu nóng bức, lại không có mưa, nước trong sông bốc
hơi nhanh, sông Đầu Lao phía sau nhà Trương Nguyên cạn rồi, hoàn toàn
khô cạn rồi. Mấy ngày trước huynh đệ Vũ Lăng và Thạch Đầu chân trần
vác giỏ trúc, tìm bới trên những chỗ đất ẩm ướt ở giữa sông, tùy tiện thì có
thể tìm được cá chết, cá giếc là nhiều nhất. Thời gian hai ngày, từ trong bùn
ẩm nhặt được mười mấy cân cá, ăn không hết, Thúy Cô dùng muối ướp,
vừa muối cá vừa thở dài nói:
- Cá ở sông Đầu Lao này sợ là sắp như vậy mà tuyệt chủng mất, ăn rồi
sau nay không có mà ăn nữa.
Chạng vạng hôm đó mùng 5 tháng 6, một tên quản sự Thương thị từ Hội
Kê chạy đến báo cho Trương Nguyên biết, nói nhị lão gia bọn họ từ trong
kinh trở về rồi, mời Trương công tử ngày mai đến gặp.
Trương Nguyên rất mừng, Thương nhị huynh về rồi, cuối cùng hắn có
thể đi núi Bạch Sơn tiêu khiển ngày hè đọc sách. Ừ, thật tĩnh tâm đọc một
số sách, Đạm Nhiên tiểu thư sẽ đọc sách cùng hắn chứ?
Ngày 6 tháng 6, trứng gà phơi nắng cũng chín. Ở dân gian Thiệu Hưng,
mùng 6 tháng 6 là lễ giặt rửa phơi nắng, phụ nữ phơi quần áo, đàn ông phơi
lúa mì. Lúa mì sau khi phơi qua một lần nắng gắt cuối cùng vào ngày 6
tháng 6 mới cho vào kho. Điền chủ thu thuế lúa mì cũng sau mùng 6 tháng
6. Trong nhà, nệm chăn và quần áo cũng phải phơi khô mới cất dẹp.