Sáng sớm hôm đó, Y Đình, Mục Chân Chân, Chu Mụ, Thúy Cô, mấy
người thừa dịp sáng sớm còn tương đối mát mẻ, dậy sớm làm việc, giặt
quần áo bên giếng. Y Đình vốn thích giặt áo ở sông Đầu Lao, nhưng bây
giờ nước sông Đầu Lao cạn rồi, chỉ có dùng nước giếng này, Y Đình lo
lắng nói:
- Trời cứ tiếp tục thế này, có khi nào đến cả nước giếng cũng cạn luôn
không?
Thúy Cô nói:
- Nếu là nước giếng cũng cạn rồi, vậy thì con người không có đường
sống.
Sau bữa sáng, Trương Nguyên đi tới, nhìn con gái chân trần giặt áo bên
thành giếng, khỏe mạnh kiện mỹ, Trương Nguyên không tránh khỏi nghĩ
nên làm thế nào xoay chuyển việc nghiện gót vàng (bàn chân bó của phụ nữ
Trung Quốc thời xưa) của đàn ông đương thời. Tầng lớp sĩ phu không thích
chân nhỏ hầu như không có, đại huynh Trương Đại, tam huynh Trương
Ngạc của hắn đều thích chân nhỏ. Hậu thế Mãn Thanh vào làm chủ Trung
Nguyên có thể nghiêm lệnh người đàn ông tộc Hán cạo đầu tóc thắt bím,
nhưng không thể bảo người đàn bà tộc Hán không quấn chân. Nhưng
Trương Nguyên bây giờ cũng chỉ là xúc cảnh sinh tình mà tùy tiện nghĩ
như vậy. Chống hạn, đọc sách mới là cấp thiết nhất - Thiếu gia học vấn cao,
hiểu nhiều, Chân Chân muội hỏi thiếu gia ngày này phải hạn tới lúc nào?
Y Đình cười hì hì, dùng khuỷu tay nhẹ nhàng huých Mục Chân Chân
bên cạnh đang xách nước từ trong giếng lên.
Mục Chân Chân xấu hổ nói:
- Tại sao muốn muội hỏi, Y Đình tỷ, không phải chính tỷ hỏi rồi sao?
Y Đình nói: