lấy chổi cọ bằng trúc để rửa ấm trà Nghi Hưng rồi rót nước sôi vào trong
ấm. Hai người bốn mắt nhìn nhau, tình ý giao hoà. Thương Đạm Nhiên
không chịu nổi kiểu tình ý nồng nàn như thế này, cúi đầu xuống, hai gò má
ửng hồng, cánh mũi có chút mồ hôi, càng nhìn càng thấy đẹp, khiến Trương
Nguyên rất muốn tiến đến hôn nàng một cái nhưng vẫn phải cố kiềm chế,
sợ hành động như vậy sẽ làm kinh động đến nàng. Lỡ Đạm Nhiên nghĩ hắn
cợt nhả mà giận dỗi thì không hay chút nào. Không được nóng vội, nhất
định không được nóng vội -- Sau khi nước sôi hẳn thì trước tiên phải dùng
nước nguội tráng qua một lượt, để tránh cho nước sôi làm hỏng hương trà,
đây gọi là “điểm trà pháp”. Pha trà xong, Trương Nguyên xách ấm trà quay
về phòng sách, rót ra hai tách trà. Thương Đạm Nhiên lại đọc “Quyết thu
giải” cho Trương Nguyên. Giọng Thương Đạm Nhiên đọc sách nghe rất êm
dịu, tốc độ cũng không nhanh, như vậy không tốn sức, cũng không làm cổ
họng bị tổn thương, nên có thể đọc trong thời gian dài hơn. Nhưng Trương
Nguyên sẽ không để nàng đọc quá lâu, cứ tầm năm, sáu trang thì sẽ để
Thương Đạm Nhiên nghỉ. Thương Đạm Nhiên nhấp một ngụm trà cho ngọt
giọng, hắn thì nhắm mắt đọc thầm một lần đoạn văn tự mà Thương Đạm
Nhiên vừa đọc để nhớ kĩ và cũng hiểu sâu hơn. Thương Đạm Nhiên hỏi:
- Trương công tử, chàng phải nhắm mắt nghe mới nhớ được sao?
Lúc nàng đọc sách, Trương Nguyên đều nhắm mắt, không động đậy
chút nào như là đang ngủ vậy. Thương Đạm Nhiên chưa từng chứng kiến
bản lĩnh “nghe một lần nhớ ngay” hay được người người ca tụng của
Trương Nguyên mà mới hỉ lĩnh giáo qua nước cờ của Trương Nguyên. Hắn
mở to mắt nhìn Thương Đạm Nhiên, mỉm cười nói:
- Nhắm mắt mới không bị phân tâm, nếu không nhìn nàng thì sẽ rất khó
tập trung.
Thương Đạm Nhiên dung mạo yêu kiều xinh đẹp, mắt nhìn sang chỗ
khác, nói: