- Vậy thiếp kiểm tra chàng, có được không?
Sau đó liền lật lại vài trang, tuỳ ý đọc một câu bất kì, Trương Nguyên
liền ngâm nga một đoạn dài sau đó. Nàng kiểm tra vài lần như vậy, hắn đều
đọc không sai sót chút nào. Thương Đạm Nhiên thán phục nói:
- Ngày xưa Lý Thanh Chiếu ăn cơm cùng Thiệu Minh Thành, ngồi quay
lại pha trà, chỉ vào đống sách, nói chuyện gì ở sách nào, cuốn nào, trang
bao nhiêu, hàng thứ mấy, ai nói đúng thì người đó uống trà trước, nếu là
Trương công tử thì ai có thể thắng được chứ?
Trương Nguyên cười nói:
- Nàng có thể thắng ta.
Thương Đạm Nhiên lắc đầu nói:
- Thiếp tuy trí nhớ cũng khá tốt nhưng vẫn còn kém xa chàng.
Trương Nguyên nói:
- Sau này chúng ta cược cái khác, không cược cái này nữa.
Thương Đạm Nhiên rất muốn hỏi cược các gì nhưng lại ngại không dám
hỏi.
Giờ ngọ, người hầu Thương thị mang hai hộp cơm lên núi, hai hộp chứa
phần cơm của bốn người. Nhà tranh trên núi Bạch Mã này dường như đã
trở thành nhà của Trương Nguyên và Thương Đạm Nhiên vậy. Sẩm tối,
Trương Nguyên tiễn Thương Đạm Nhiên và tiểu tì Vân Cẩm xuống núi đến
bến tàu Viên Mã, nhìn chủ tớ hai người Thương Đạm Nhiên lên thuyền mà
lưu luyến không rời, trong lòng đầy sự chờ đợi và hy vọng.
Trương Nguyên cảm thấy có một ngày đọc sách như vậy quả là rất vui
vẻ, tiếc là không thể nàng không thể ở lại tối để đọc sách cho hắn, nếu