Huyền Tể, huyện lệnh mới đến không chắc sẽ tiếp tục che chở cho Lục thị
nữa, tới khi đó Đổng thị cứ đường hoàng mà tới chiếm ruộng dâu nhà Lục
thị.
Trương Nguyên trầm mặc một lát, nói:
- Vậy Lục Dưỡng Phương dạo này thế nào?
Dương Thạch Hương cười cười nói:
- Từ lần trước bị Giới Tử huynh giáo huấn một trận, Lục Dưỡng
Phương rất ít khi lộ mặt ở Thanh Phổ, nghe nói tháng trước đi Hoa Đình,
cũng không biết là có chuyện gì.
Nói chuyện thêm một lát, thời gian cũng không còn sớm, Trương
Nguyên nói:
- Hai vị hiền huynh ở xa tới đi đường mỏi mệt, hôm nay hãy đi nghỉ
ngơi sớm đi, ngày mai ta lại bày bàn rượu mời khách.
Vì tiểu lầu ở hậu viên chưa thể ở được, Trương Nguyên liền sắp xếp cho
Dương Thạch Hương, Kim Bá Tông và đám nô bộc ở tại hai gian chái ở
tiền sảnh, Dương Thạch Hương và Kim Bá Tông ở một gian, hai người hầu
của Dương Thạch Hương và một người hầu của Kim Bá Tông ở một gian
khác, có chật hơn một chút. Trương Nguyên tạ lỗi với hai vị, Dương Thạch
Hương, Kim Bá Tông đều nói:
- Không sao, không sao, ở như vậy cũng hay, có thể dễ dàng nhờ Giới
Tử huynh chỉ giáo.
Sắp xếp xong xuôi chỗ ở cho Dương Thạch Hương và Kim Bá, Trương
Nguyên trở lại nội viện, thấy thư phòng sáng đèn, liền đi qua xem thử,
Trương Nhược Hi tỷ tỷ đang dạy Mục Chân Chân viết chữ, nhìn thấy
Trương Nguyên, Trương Nhược Hi nói: