- Tiểu Nguyên, lại đây xem bia Hoa Sơn Chân Chân viết này, rất có thần
nhé.
Trương Nguyên đi qua xem, Mục Chân Chân nhanh chóng đứng dậy
đứng sang một bên, Trương Nguyên nhìn mấy chữ lớn viết trên thư án, nét
bút ngay ngắn, lực bút đầy đặn, rất có khí phách, khen:
- Chân Chân viết thật đẹp, tỷ tỷ đúng là dạy rất giỏi.
Trương Nhược Hi cười, nói:
- Luyện thư pháp cũng cần thiên phú đấy, Chân Chân viết rất có lực, chỉ
tiếc… Quay sang nói với Chân chân:
- Chân Chân đi pha cho Tiểu Nguyên một tách trà đi.
Đợi Mục Chân Chân đi rồi, Trương Nhược Hi ngay lập tức hỏi Trương
Nguyên Dương Thạch Hương kia đã nói những gì.
Trương Nguyên nói:
- Lúc trước tỷ tỷ lo lắng thật không có sai, Hoa Đình Đổng thị quả nhiên
là muốn chiếm hai trăm mẫu ruộng dâu, cũng may Lý huyện lệnh còn là
người có công đạo, hai trăm mẫu rừng dâu kia tạm thời chưa bị chiếm đi,
tuy nhiên việc này càng kéo dài càng phiền toái, Lục Ông đương nhiên sẽ
không bao giờ chịu thua, tỷ phu bây giờ cũng rất lo lắng.
Trương Nhược Hi thở dài, bỗng nói:
- Tiểu Nguyên, đệ nói có thể giúp cho tỷ phu một tay, đệ định giúp thế
nào?
Trương Nguyên nói:
- Thời điểm chưa tới, cứ phải đợi qua kì thi năm sau đã mới được.