- Chân Chân, vừa rồi ta muốn ngươi thoái thác đóng vai Nhất Trượng
Thanh đó, sao ngươi lại nhận lời?
Mục Chân Chân nhìn xuống, nói nhỏ:
- Tam công tử nói thiếu gia như vậy, tỳ nữ… Trương Nguyên nói:
- Ngươi sợ ta khó xử nên mới chấp nhận chịu ấm ức đúng không,
Trương Ngạc có thể làm khó được gì ta chứ, anh ta là người nhanh miệng
thẳng thắn, lúc trước Dương tú tài và Kim tú tài đều có mặt nên ta không
tiện nói chuyện này.
Mục Chân Chân chớp mắt, duyên dáng nhìn Trương Nguyên nói:
- Thiếu gia, tỳ nữ không ấm ức gì cả, đã nhận lời tam công tử rồi thì cứ
đi đóng… hơn nữa đây chỉ là diễn trò trên sân khấu, chỉ là theo chân mọi
người cùng đi cầu mưa mà thôi, cầu mưa cũng là chuyện lớn, tỳ nữ không
tình nguyện là vì không thích Nhất Trượng Thanh Hộ Tam Nương đó.
Trương Nguyên cười hỏi:
- Vì sao?
Mục Chân Chân nói:
- Tỳ nữ vốn không biết Nhất Trượng Thanh là người như thế nào, hỏi
đại tiểu thư mới biết, người nhà của Nhất Trượng Thanh Hộ Tam Nương
đều bị người của Thủy Bạc Lương Sơn giết sạch, cô ta không nghĩ cách báo
thù rửa hận mà lại gả cho người của Thủy Bạc Lương Sơn, điều này thật sự
khiến cho nô tỳ nghĩ không thông.
Trương Nguyên mỉm cười nhìn Mục Chân Chân thăm dò, nhìn đến mức
gương mặt thiếu nữ đọa dân này đỏ rần, tâm trạng hoang mang hỏi:
- Thiếu gia, tỳ nữ nói sai rồi ư?