Nói rồi gã thu dù lại, cúi đầu vái chào rồi xoay người bước lên thuyền,
mới đi vài bước mà áo xanh đã thấm ướt.
Trương Nguyên đứng bên cầu cất giọng nói:
- Dực huynh, về sau nếu cần tại hạ giúp gì cứ nói thẳng, tại hạ nhất định
sẽ làm hết sức mình.
Dực Thiện ở mui thuyền xoay người nhìn Trương Nguyên nói:
- Đa tạ.
Trương Nguyên nhìn con thuyền ô bồng của Dực Thiện đi ra xa dần
trong màn mưa thu dày đặc, thầm nghĩ:
- Dực Thiện vô cùng tài hoa nhưng hai đầu lông mày có khí uất ức, đây
là điển hình người có tài nhưng không gặp thời, gã làm văn bát cổ rất tốt,
rốt cuộc vì duyên cớ gì khiến gã không thể tham gia khoa cử? Hoa Đình
Dực Thiện, Hoa Đình Dực Thiện, thật là kỳ quái.
Gần cuối tháng tám, sau hơn một tháng mưa dầm rốt cuộc trời cũng
hửng nắng, nhưng lúc này mới trồng lúa thì không kịp, chỉ chờ thời tiết ổn
định, đất đai khô ráo sẽ gieo lúa mì. Công việc cứu đói, giúp nạn thiên tai ở
Phủ Thiệu Hưng cũng đang tiến hành, thiên tai lần này tạm thời chưa đến
mức gây nạn chết đói.
Ngày mùng 1 tháng chín, Chung thái giám ở sở dệt Hàng Châu phái
người đến đón Trương Nguyên đi Hàng Châu, nói là sinh từ Chung thái
giám trên núi Bảo Thạch đã xây xong, đặc biệt mời Trương Nguyên đi một
chuyến. Trương Nguyên xin phép mẫu thân, ngày hôm sau mang theo Mục
Chân Chân và Vũ Lăng đáp thuyền quan của sở dệt đi Hàng Châu.