nhưng tay nghề cao thấp khác nhau, Giới Tử huynh chế nghệ hơn hẳn ta
điều này thật sự không thể học được.
Trương Nguyên, Dực Thiện từng viết văn cùng đề, Dực Thiện viết bát
cổ văn theo đúng quy củ, phương pháp chủ khách cũng có, nếu không so
với của Trương Nguyên thì cũng được xem là văn hay, nhưng thiếu tính
linh hoạt ở Trương Nguyên, hơi có chút gò bó. Trương Nguyên nói:
- Dực huynh khiêm tốn rồi, Dực huynh hiếu học suy nghĩ sâu xa, một
người bình thường khó đạt đến, cùng đàm đạo một buổi với Dực huynh, tại
hạ đã lĩnh hội được rất nhiều điều.
Dực Thiện ở lầu nhỏ vườn sau nhà Trương Nguyên ba ngày, sáng ngày
mười chín tháng tám mới cáo từ Trương Nguyên, một thân một mình mang
hành lý che dù lên đường. Trương Nguyên tiễn gã đến cầu Bát Sĩ, Dực
Thiện muốn đi Hàng Châu, lúc sắp bước chân lên thuyền Dực Thiện hỏi:
- Giới Tử huynh cho ta là người như thế nào?
Trương Nguyên nói:
- Tài trí xuất chúng, suy nghĩ chín chắn, là bạn bè của ta.
Dực Thiện lại hỏi:
- Huynh có từng phỏng đoán về thân phận của ta không?
Trương nguyên nói:
- Dực huynh thần bí khó đoán, nhưng tại hạ kết bạn chỉ luận nhân tài.
Dực Thiện mỉm cười:
- Có thể kết bạn với Giới Tử huynh là vinh hạnh của tại hạ, sau này còn
gặp lại.