Số tiền nhuận bút mà Dương Thạch Hương và Phạm Văn Nhược đưa tới
có hơn ba trăm lượng, cho nên năm nay tuy thu nhập từ điền tô giảm nhiều
nhưng tiền chi tiêu trong nhà vẫn khá thoải mái.
Hai chủ tớ rẽ vào phố Thập Tự phủ Học Cung để mua một bộ “ Sử ký “
gồm một trăm ba mươi cuốn do Nam Kinh Quốc Tử Giám xuất bản. Bộ
này là ba lượng tám tiền, có tặng kèm một cái kẹp sách bằng trúc. Mục
Chân Chân cầm kẹp sách, gần bốn lượng bạc cơ à, tim nàng đập thình
thịch. Trương Nguyên mở ô cho Mục Chân Chân, hai người trở lại dinh thự
Đông Trương, Đại Thạch Đầu bẩm báo:
- Thiếu gia, có khách đến, đang ngồi ở sảnh, không có danh thiếp.
Trương Nguyên đưa ô cho Đại Thạch Đầu, đến gần cửa chính thì thấy
một thanh niên mặc áo nho màu xanh đang đứng ở mái hiên của đại sảnh,
thi lễ nói:
- Hoa Đình Dực Thiện, mạo muội đến thăm.
Trương Nguyên vui vẻ nói:
- Hóa ra là Dực huynh, lần trước gặp ở miếu Thủy Tiên Thanh Phổ, tại
hạ cùng Dực huynh mới gặp mà như thân thiết từ lâu, hôm nay gặp lại thật
sự rất vui mừng.
Dực Thiện vẫn như lần trước gặp mặt, cô độc, cũng không nói đến đây
có chuyện gì. Trương Nguyên tất nhiên cũng không hỏi. Dực Thiện ở trên
lầu nhỏ vườn sau nhà Trương Nguyên, cùng hắn đàm luận về văn chương,
học thức của gã khiến Trương Nguyên kính nể. Đại huynh Trương Đại của
hắn được cho là đọc nhiều sách vở nhưng so với Dực Thiện cũng không thể
nào sánh bằng. Tuy nhiên, Đại huynh Trương Đại năm nay mời mười bảy
tuổi còn Dực Thiện đã hai mươi bốn, hai lăm tuổi rồi.