Trương Nguyên nghiêng đầu nhìn Mục Chân Chân, sắc mặt của thiếu
nữ đọa dân trắng nõn nà như trái dưa thơm vậy, hai bên tóc mai và và tóc tơ
ở phần gáy mềm mại như nhung rất đáng yêu, hắn hỏi:
- Chân Chân đã đọc xong “ Tả truyện “ chưa, mấy ngày nay ta không
rảnh để dạy ngươi?
Mục Chân Chân nói:
- Dạ, nô tỳ đọc xong rồi, có Đại tiểu thư chỉ dạy rồi, chữ nào không biết
thì hỏi đại tiểu thư.
Trương Nguyên gật đầu nói:
- Đọc xong “ Tả truyện “ thì chữ cũng nhận biết được tương đối rồi, ta
thử kiểm tra xem ngươi nhớ được bao nhiêu.
Mục Chân Chân bắt đầu thấy hồi hộp, hết sức tập trung.
Trương Nguyên nói:
- Ngươi thử nói về câu chuyện giả đồ diệt Quắc, môi hở răng lạnh, đây
cũng là một trong ba mươi sáu kế.
Mục Chân Chân nói rất chậm rãi, kể đại khái câu chuyện Tấn quốc đến
Ngu quốc mượn đường tiêu diệt Quắc quốc, rồi sau lại diệt Ngu quốc,
Trương Nguyên khen, nàng vui mừng hỏi:
- Thiếu gia, sau này tỳ nữ còn có thể đọc sách gì?
Trương Nguyên nói:
- Đọc “ Sử ký “ đi, ở chỗ tộc thúc tổ có đấy, nhưng tự mua lấy một bộ
thì hay hơn, trong nhà cũng nên có vài cuốn lưu trữ.