vậy, không phải là cứu tế vô điều kiện, chỉ là cứu tế khi khẩn cấp, một mẫu
ruộng được cấp một đấu gạo, nhà có mười mẫu được cấp một thạch gạo,
như vậy có thể chống chọi được hai tháng khó khăn nhất.
Trương Nguyên còn đề nghị Từ Tri phủ kết hợp hai huyện Thiệu Hưng
và Hội Kê, lấy danh nghĩa là công chẩn. Cái gọi là công chẩn ở đây chính
là chiêu mộ dân đói làm công, ví dụ như xây đập, sửa kênh rồi phát lương
thực hàng ngày cho họ. Như vậy vừa giúp dân gặp thiên tai qua được nạn
đói mà quan phủ cũng không mất tiền để thuê, thật là nhất cử lưỡng tiện.
Ra khỏi phủ nha Thiệu Hưng mưa lại bắt đầu rơi, mưa gió mùa thu khá
lạnh.
Mục Chân Chân đang đứng ngoài nha môn chờ Trương Nguyên, tay
cầm một cái ô bằng giấy dầu, nách còn kẹp thêm một chiếc ô nữa, nhìn
thấy thiếu gia đi ra, nàng bất giác dướn thẳng người lên, eo nhỏ ngực nở
nhìn rất dễ động lòng người.
Trương Nguyên nhận ô Mục Chân Chân đưa cho, hai người ven theo
sông Phủ sánh đôi chậm rãi mà đi. Một tháng trước sông Phủ gần như khô
cạn, giờ đây nước chảy cuồn cuộn, nghe Mục Chân Chân đi sát bên nói:
- Mưa mãi không ngớt, trước buồn vì không có mưa, giờ thì buồn vì
mưa nhiều.
Trương Nguyên nói:
- Trời chắc sắp tạnh rồi, không thể cứ mưa mãi được, nước đâu ra mà
mưa lắm thế!
Mục Chân Chân cười khúc khích kêu lên một tiếng:
- Thiếu gia.