Trương Nguyên và Tông Dực Thiện đã nghe giảng ở Thảo Đường hai
ngày, ngoài cửa sổ chính là tảng đá lung linh mà thanh tú Bôn Vân Thạch.
Hoàng Nhữ Hanh không đơn thuần chỉ giảng tứ thư ngũ kinh cùng bát cổ
chế nghệ, lão chủ yếu kể chuyện lịch sử, trước chứng minh rồi sau sáng
chế, rất độc đáo. Gần đây Trương Nguyên tự học là chính, trước kia xin
Vương Tư Nhâm chỉ bảo chủ yếu là kỹ xảo bát cổ, bây giờ nghe danh nho
luận sử, rõ ràng được lợi ích không nhỏ. Trương Nguyên quyết định ở
Hàng Châu thêm một khoảng thời gian, đầu tháng mười lại trở về, bởi vì
đầu tháng mười một là sinh nhật lần thứ năm mươi của mẹ hắn, hắn đã viết
thư nhờ kiệu phu đi Sơn Âm Đông Trương đưa cho mẹ.
Hoàng Nhữ Hanh giảng bài ở Thảo Đường, buổi sáng là tuyên giảng,
buổi chiều bố trí đề văn cho học sinh tập làm, hoặc cho học sinh chất vấn
nghị luận lẫn nhau. Viết văn không giới hạn trong tứ thư ngũ kinh bát cổ,
có phán, chiếu, cáo, bên ngoài còn luận sử và thi vấn đáp. Bởi vì đến đây
học đều là tú tài có công danh, Tiêu Nhuận Sinh và La Huyền Phụ còn là cử
nhân. Trước mắt bọn họ là thi Hương và thi Hội, thi Hương và thi Hội
không chỉ khảo thi tứ thư ngũ kinh bát cổ, còn phải khảo thi phán, chiếu, thi
vấn đáp văn thể. Hoàng Nhữ Hanh sở trường về sáng tác các thể, có cách
dạy rất hay, đây chính là lý do ban đầu Trương Nguyên cần tám ngày đêm,
sáng tác hết bài học hôm nay. Thảo Đường tan học, bởi vì ngày mai là
trùng cửu (mồng chín tháng chín), buổi sáng Hoàng Nhữ Hanh thông báo
cho học sinh nghỉ một ngày, Trương Nguyên đang chờ cơ hội này, bởi vì
ngày mai là ngày Chung thái giám đón tượng hương hoả, hắn phải tham
gia, Tần Dân Bình hôm qua đã đến rồi.
Mục Chân Chân đã đến chờ ở dưới Bôn Vân Thạch, nàng đoán thiếu gia
sắp về rồi, liền từ Chức Tạo Thự đi bộ hơn tám dặm đến. Học sinh của
Thảo Đường ăn tại chùa Tịnh Từ, ở nhờ nhà dân gần đó. Gần đây Trương
Nguyên và Tông Dực Thiện không tìm phòng ở, sáng sớm đến dưới núi
Nam Bình học đến giữa trưa thì trở về, sau chờ giờ Ngọ lại đến. Tuy thời
gian hơi gấp, cũng coi như tập thể dục rèn luyện lực chân, mà Mục Chân