Chân còn đi thêm mấy lần, buổi sáng cùng thiếu gia đến Thảo Đường, đợi
Ngụ Dung tiên sinh bắt đầu giảng bài, Mục Chân Chân liền quay lại Chức
Tạo Thự, chờ tới gần giữa trưa lại đến đón thiếu gia, buổi chiều cũng như
thế. Bởi vì Ngụ Dung tiên sinh không cho người hầu học sinh ở bên ngoài
Thảo Đường, nên Vũ Lăng và Mục Chân Chân đành phải đi đi lại lại hai
lần, Vũ Lăng không theo kịp bước chân của Mục Chân Chân, lại cảm thấy
có Chân Chân tỷ đi đưa thiếu gia vậy là đủ rồi. Tiểu Vũ không có võ nghệ,
một ngày đi tám lần là hơn sáu mươi dặm đường đấy, chân đi đến tê mỏi,
cho nên Tiểu Vũ chỉ đi cùng một chuyến buổi sáng, còn lại thì làm biếng
không đi, trong khi Mục Chân Chân lại thích đường dài. Từ khi đến ở Đông
Trương, Mục Chân Chân không còn đến bến đò kênh Hưng Vận vác trái
cây bán mỗi ngày, đang quen khó nhọc bỗng nhiên rảnh rỗi, tuy sớm tối
đều tập võ, cũng làm không ít việc vặt, nhưng Mục Chân Chân vẫn thấy
mình quá hưởng phúc rồi, thịt trên người nhiều hơn, chân tròn eo tròn. Nếu
chỉ thế thì cũng còn đỡ, cái chính là bộ ngực lớn lên đẩy cao áo, khiến vị
thiếu nữ này hơi phiền não. Cho nên mỗi ngày tám chuyến hơn sáu mươi
dặm đường, nàng đi không biết mệt hân hoan tới đón thiếu gia, sau đó cùng
thiếu gia đi về Chức Tạo Thự. Tuy trên đường đi thiếu gia không nói
chuyện nhiều với nàng, chỉ đàm văn luận nghệ với Tông Dực Thiện, nhưng
chỉ cần đi cạnh thiếu gia, Mục Chân Chân cũng thấy rất sung sướng. Ngược
lại, Trương Nguyên cũng không thấy Mục Chân Chân mập ra. Mục Chân
Chân có dòng máu da trắng của người Cát La Lộc, dáng người cao gầy,
trước kia quá gầy, bây giờ eo vừa nhỏ lại tròn, hai chân thon dài khoẻ
khoắn đi đường rất nhanh. Tuy trên đường đi Trương Nguyên chủ yếu cùng
Tông Dực Thiện luận kinh sử, nhưng đối với vị mỹ tỳ xinh đẹp này vẫn rất
chú ý, thích xem bộ dáng đi đường của nàng, có một loại anh khí tự nhiên,
nhưng lúc nàng cảm thấy có người đang chăm chú nhìn mình, nàng lại thấy
ngượng ngịu, bước chân cũng nhỏ lại.
- Chân Chân, Tiểu Vũ lại làm biếng sao?