Trương Nguyên cười hỏi. Hoàng hôn nhẹ chiếu, Bôn Vân Thạch trở nên
rầu rĩ, bóng ngả về phía động Liên Hoa cách đó không xa, thiếu nữ đứng
dưới tảng đá, da trắng như tuyết dung mạo như hoa, cực kỳ đẹp mắt.
Mục Chân Chân cười trả lời:
- Thiếu gia, Tiểu Vũ nói chân bị đau, muốn nghỉ ngơi.
Trương Nguyên nói:
- Chân Tiểu Vũ yếu như thế, thật không khá lên được.
Mục Chân Chân lại nhớ tới kỹ nữ Vũ Lăng Xuân ở Bách Hoa Lâu của
Tây Trương Tam công tử cũng gọi là Tiểu Vũ, không khỏi che miệng cười
“ khúc khích “.
Tiêu Nhuận Sinh đi tới, nói:
- Giới tử huynh, Dực Thiện huynh, cha ta mời hai người qua.
Trương Nguyên, Tông Dực Thiện mừng rỡ, họ đến Thảo Đường ba lần
rồi, luôn không được nhìn thấy Tiêu Trạng Nguyên, nói là đang cùng Liên
Trì đại sư tham thiền luận đạo. Tiêu Pháp về già quay lại với Phật, lĩnh ngộ
phật lý rất sâu, có thể nói là xuất nhập Nho, Đạo, Phật ba nhà, kinh sử, đạo
tạng, kinh Phật, luôn tập trung nghiên cứu. Tiêu Pháp ở tại Nam Viên Chiết
Giang, là của Bố Chính Ti Phó Sứ Bao Hàm Sở. Bao Hàm Sở là một gã
quan liêu cực biết hưởng lạc, lầu thuyền Tây Hồ do gã thiết kế, dưới tháp
Lôi Phong có Nam Viên, dưới đỉnh Phi Lai có Bắc viên, đều vô cùng tinh
xảo. Nam Viên của Bao Phó Sử cách Thảo Đường chỉ hơn ba dặm, đến
Nam Viên, Tiêu Nhuận Sinh dẫn đám người Trương Nguyên đi vào, bên
trong có vô số hòn đá xếp đặt lên nhau tạo thành hòn giả sơn, rất khéo léo,
còn có hai cái khe nước đan xen vào nhau nhập vào Tây Hồ, trên khe nước
dựng lên cây cầu với hình dạng cực kỳ đặc biệt. Đại sảnh Nam Viên, làm