- Từ phòng trà đến đại sảnh cách bao nhiêu?
Đồng tử đáp:
- Khoảng nửa dặm đường.
Trương Nguyên nói với Tiêu Pháp:
- Đệ tử đi từ bên ngoài đến, một đường đi qua cầu thang núi đá, quanh
quẩn ngược chiều kim đồng hồ, mà đồng tử bưng trà, đi qua rất nhiều bậc
cửa thềm đá, lại không làm vỡ chén nhỏ, chẳng phải không bàn mà hợp ý
nhau sao.
Tròng mắt Tiêu Pháp, Hoàng Nhữ Hanh đều sáng ngời, Trương Nguyên
trả lời rất hay. Trương Nguyên không trả lời thẳng đạo là gì, mà mượn đồng
tử bưng trà để nói, có ý cẩn thận dè chừng của người quân tử, lại có chút ý
của đầu bếp Trang Chu khi róc thịt trâu, ý vị cực kỳ sâu xa, dùng việc nhỏ
hàng ngày nói rõ lý lẽ cũng chính là phong cách của học phái Thái Châu.
*Trung Dung: một trong tứ thư của Trung Quốc, là một đạo thuộc nho
giáo.
Cặp lông mi trắng của Tiêu Pháp khẽ động, y tựa vào thành ghế, hơi
nghiêng người về phía trước hỏi:
- Còn nói gì nữa không?
Một câu “ đồng tử bưng trà là đạo “ với bộ phá đề văn bát cổ này, thật
sự có thể gây chấn động người khác, nhưng để người học phú năm xe (ý
bảo học thức dày dặn phong phú) như Tiêu Trạng Nguyên sinh lòng yêu tài,
thì còn phải lấy ra điều đặc sắc hơn, Trương Nguyên nói:
- Tu thân cũng như bưng trà, cho dù là người chí lực kiên trung, gặp
trình độ này, trái tim băng giá cũng phải run sợ, cung kính đưa lên, không