được mơ hồ, đây chính là nghiên cứu; chỗ cần không dám dấu diếm, đó
chính là khi sống một mình cũng nghiêm túc không tùy tiện; đơn đơn giản
giản, yêu ghét không có, gọi là quân tử, tựa hồ Trung Dung vậy.
Tiêu Pháp nhìn Trương Nguyên, hỏi:
- Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?
Trương Nguyên nói:
- Học sinh mười sáu tuổi.
Tiêu Pháp quay đầu nhìn Hoàng Nhữ Hanh, hỏi:
- Trinh phụ, người thấy “ đồng tử bưng trà luận “ của Trương Nguyên
thế nào?
Hoàng Nhữ Hanh vui vẻ nói:
- Hay tuyệt, cái này xem như thông hiểu “ Trung Dung “, học sinh trên
đời đọc qua “ Trung Dung “ cũng phải ngàn vạn, có thể lĩnh ngộ đến trình
độ này lại rất hiếm.
- Đúng vậy, đúng vậy.
Tiêu Pháp gật đầu liên tục, có thể nhìn thấy một người học sinh trẻ tuổi
hiểu sâu xa đến vậy, Tiêu Trạng Nguyên tuy có tài nhưng thành công muộn
thật sự vui sướng, khen:
- Trò này có kỳ tài, có trí tuệ của Vương Phụ Tự.
Trương Nguyên nghe Tiêu Trạng Nguyên so sánh hắn với Vương Phụ
Tự, trong lòng có chút không vui. Vương Phụ Tự chính là tổ sư Huyền Học
Ngụy Tấn Vương Bật, là hạng người nói suông, hơn nữa bị chết rất sớm,
Hoàng Nhữ Hanh bổ sung: